pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Khốn Tù


Phan_9

Cha nâng đầu tôi lên, lau sạch nước mắt của tôi, nhìn sâu vào mắt tôi, “Nhưng mà Tiểu Hãn cũng có chỗ không đúng. Tiểu Hãn không thể như vậy mà lớn tiếng với cha. Tiểu Hãn không thể rời xa cha. Tiểu Hãn, con là của cha. Ngoại trừ bên cạnh cha, ở đâu con cũng không được đi.”

Những lời nói của cha… Tôi bắt đầu giãy giụa, kêu khóc, muốn thoát ra khỏi cha.

“Không muốn! Con không muốn! Thả con ra! Con chán ghét cha! Con không muốn ở bên cạnh cha! Con muốn Mễ Khải! Mễ Khải!”

Cha không lên tiếng, chỉ là đem tôi ôm vào trong ngực, ôm thật chặt, để cho tôi vô luận có giãy giụa thế nào cũng vô ích.

Không biết chính mình làm ầm ĩ bao lâu, cũng không biết chuông cửa đã vang lên mấy lần, tôi gào khóc đến không còn khí lực, chỉ có thể xụi lơ trong ngực cha.

“Tiểu Hãn, hôm nay con sẽ không đi học. Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.” Cha ôm tôi lên, đem tôi đặt lên chiếc giường lớn.

Cha thay tôi cởi giày cùng áo khoác, đắp chăn cho tôi rồi đi ra ngoài.

Nhìn ánh mặt trời bị song sắt phân cắt thành từng mảnh, tôi cảm thấy lòng mình như cũng đang bị cắt vụn ra.

Chương 25

Mấy ngày gần đây, trời đổ mưa liên tục. Mưa phùn rả rích làm tâm tình tôi vốn bực bội mà nay càng trở nên khó mà bình tĩnh.

Mấy ngày nay, tôi một mực cố gắng vượt qua lo lắng cùng bất an trong lòng. Cha cố tình để cho tôi nghe nội dung chiếc máy ghi âm, ý đồ rất rõ ràng. Cha muốn cho tôi biết khó mà lui. Cha cho thấy lực lượng của mình, để tôi tự hiểu, tôi hiện tại chính là đang nằm gọn trong tay cha. Thoát ra khỏi đó, là chuyện không thể.

Nhưng mà điều này cũng không phải là điều mà tôi e ngại. Cái tôi sợ nhất chính là cha biết tôi cùng Hàn Sách có quan hệ, như vậy đối với Hàn Sách sẽ có bất lợi. Hiện tại, người tôi có thể liên lạc chỉ có Hàn Sách, nếu như mất đi tung tích của anh ta,cơ hôi gặp Mễ Khải của tôi càng thêm xa vời.

Hàn Sách bây giờ là dây nối duy nhất ràng buộc tôi với Mễ Khải, dù có làm gì cũng không thể đoạn tuyệt quan hệ cùng anh ta. Tôi cần phải mau mau nghĩ biện pháp, trước khi cha làm tổn thương anh ta, cảnh báo anh ta mới được.

Nghĩ đến Trương đang ngồi phía đối diện, tôi tự hỏi bây giờ đi quầy hàng quà vặt mua đồ, thừa dịp hỗn loạn, biết đâu lại có thể thoát đi tầm mắt của cậu ta.

Vừa cảm thấy có thể thực hiện, tôi lại đột nhiên nghĩ tới, kể từ khi bị bắt về nhà, cha một chút tiền cũng không có cho tôi. Như vậy, cơ hội tôi đi tới quầy hàng ăn vặt lại trở về con số không.

Đang muốn nghĩ một kế hoạch khác trong đầu, tôi đã thấy cha đẩy cửa bước vào.

Sau khi cha tiến vào phòng học, Trương lập tức đứng lên,cúi đầu tỏ vẻ tôn kính với cha.

Cha mang theo ý cười đi về phía tôi, dắt tay tôi: “Tiểu Hãn, hôm nay chúng ta đi ăn bên ngoài nhé.”

Tôi không lên tiếng. Cha mang tôi ra bên ngoài, trong suốt lúc đó, hoàn toàn không có để mắt đến Trương.

Lúc ngồi trên xe, mưa cũng bắt đầu lớn, bầu trời rất nhanh trở nên xám xịt.

Cha nhìn cảnh vật bên ngoài mơ hồ bị một màn mưa bao phủ, cảm thán nói: “Xem ra hôm nay, trận mưa này là rất lớn rồi.”

Sau đó, cha mới quay đầu nhìn tôi: “Lúc trước, Tiểu Hãn sợ nhất là sấm sét. Mỗi lần sét đánh, con đều khóc, rồi chui vào lồng ngực cha.”

Tôi cúi đầu, không có để ý đến cha. Tôi cũng không biết hiện trên mặt cha hiện giờ là như thế nào.

Xe chậm rãi chạy, nhưng mưa thì càng ngày càng lớn. Mưa tạt vào cửa kính xe, làm mọi vật bên ngoài vì những giọt nước mưa mà trở nên vặn vẹo.

Trên bầu trời âm u mịt mù kia, thình lình truyền đến tiếng sấm vang dội. Cha nắm chặt tay tôi.

Trước kia, đôi tay này thật thon dài, mềm mại biết bao, hiện tại nó lại trở nên khô quắt già yếu. Trên tay đã hình thành nếp nhăn, các đốt ngón tay nổi bật, tựa như thực vật mất đi hơi nước mà khô héo. Tôi nghĩ, cha, đã già rồi.

Ngẩng đầu nhìn cha, cha cũng đang chăm chú nhìn tôi.

Cha quả nhiên đã già rồi. Khuôn mặt anh tuấn trong trí nhớ cũng có vài nét thay đổi. Làn da cha xuất hiện nếp nhăn, không còn săn chắc, màu da cũng không sáng rọi bằng lúc trước, hai bên thái dương đẹp đẽ đã điểm một ít tóc trắng. Cha thần sắc tiều tụy nhìn tôi.

“Con nhìn cha cái gì mà chuyên chú như vậy?” Cha sờ sờ đầu tôi, tười cười nói.

Tôi hạ ánh mắt, cũng không nói gì cả, để lại cha một mảnh thần sắc ảm đạm.

Trong xe khôi phúc im lặng vốn có, xe như lúc trước, chậm rãi chạy.

Trong xe yên tĩnh dị thường, nghe thấy tiếng hít thở của cha, lại làm cho tôi cảm thấy áp bách. Có lẽ, tới tận khi tôi nằm trong quan tài, cha đều sẽ không bỏ qua cho tôi.

Đột nhiên, một tiếng nổ mạnh truyền đến, xe bắt đầu lay động kịch liệt. Tốc độ xe vốn không nhanh, lái xe mau chóng ngừng xe lại.

“Thủng lốp rồi. Xin ngài chờ cho một chút.” Lái xe quay người, cung kính hướng cha tôi mà nói.

Cha nhẹ gật đầu, rồi chuyển ánh mắt về phía bên ngoài cửa sổ.

Được cha đồng ý, lái xe cởi áo khoác ra liền chuẩn bị xuống xe.

Hết thảy đây chỉ là trường hợp phát sinh.

Tôi nhìn thấy lái xe bấm nút, khóa xe được đẩy lên, cha quay đầu nhìn tôi, đã thấy tôi đẩy cửa ra, chân bước ra ngoài. Cha sợ hãi mở to mắt ra nhìn, diện mục trở nên dữ tợn.

Chân vừa tiếp xúc với mặt đất, tôi không quan tâm gì nữa, chỉ biết điên cuồng lao về phía trước mà chạy.

Mưa thấm ướt quần áo, ánh mắt tôi trở nên mơ hồ, xen lẫn tiếng sấm xa xa, hung hăng tại thân thể tôi mà chớp động. Mà tất cả những điều này, tôi đều mặc kệ, trong nội tâm, chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu – chạy.

Đem hết toàn lực mà chạy, dù con đường có kéo dài tới đâu, tôi chỉ biết nó là con đường duy nhất có ánh sáng.

Không biết mình đã chạy bao lâu, đưa mắt nhìn bốn phía, tôi đang ở trong một hẻm nhỏ âm u.

Mùi vị của mưa cùng mùi thức ăn bỏ đi cùng nhau bốc lên. Mèo hoang chấn kinh, kêu thảm thiết một hồi rồi càng lui về phía bóng tối.

Ven theo con hẻm tối tăm này, bóng tối cũng không làm tôi có nửa điểm thối lui ý chí, ngược lại, tôi càng kiên định mà đi thẳng về phía trước.

Tôi không dám tin, chính mình trăm phương ngàn kế tính toàn lâu như vậy, rốt cuộc, chỉ vì sai lầm của một lái xe nho nhỏ mà đạt được tự do.

Cảm giác không chân thực chạy thẳng lên não, tựa như đây là một kỳ tích chỉ có trong mơ, chính mình vọng tưởng đã thoát khỏi cha.

Phía sau, cùng với tiếng mưa rơi hỗn loạn là tiếng bước chân dồn dập, tiếng cha gầm nhẹ vang lên: “Mấy người các người đúng là lũ ăn hại! Mau tìm người về đây tôi. Nơi nào, càng hẻo lánh càng phải tìm bằng được Tiểu Hãn về đây. Thử không tìm thấy đi, rồi xem tôi sẽ xử lý mấy người như thế nào.”

Tôi cả kinh, bước nhanh hơn về chỗ sâu trong hẻm nhỏ. Trong hỗn loạn, tôi nhìn thấy, một cách cửa mở, không chút do dự, tôi xông vào, đóng chặt cửa, gắt gao chống đỡ.

Một hồi tiếng bước chân dồn dập đi tới, lại đi qua, rồi một bước chân ngừng lại bên ngoài cách cánh cửa tôi trống không xa.

Tôi vểnh tai lên nghe ngóng, chăm chú phân biết tiếng mưa rơi cùng tiếng bước chân mơ hồ mà hỗn loạn.

“Bíp bíp” vài tiếng bấm điện thoại, âm thanh của cha vang lên: “Đường Diễn, bên kia tìm qua chưa? Ừm, tìm lại đi! Cho dù có lật tung cả chỗ này lên cũng phải tìm được. Nhớ đấy!”

Sau đó, tiếng bước chân của cha dần dần biến mất trong mưa.

Ven theo cánh cửa đã gỉ sắt mà ngồi xuồng, lúc tiếp xúc với mặt đất, trên mặt tôi đã không còn phân biệt được rõ ràng đâu là nước mưa hay nước mắt nữa rồi.

Cha thô bạo như vậy, tôi chưa từng được chứng kiến qua. Cha để tìm được tôi, không tiếc tốn hao bất cứ thứ gì, bất luận đó là một cái giá lớn.

Vùi sâu mặt vào hai bên cánh tay, cha vì sao lại không buông tha tôi? Tôi chỉ muốn được sống cuộc sống trong thế giới của chính mình, tại sao nguyện vọng nhỏ bé như vậy cũng không thực hiện được? Mà hết thảy tại sao hết lần này đến lần khác mọi việc đều là chuyển lên người tôi?”

Bên trong hẻm nhỏ tối tăm, vang lên thanh âm nghẹn ngào nức nở của tôi.

Một thanh âm trong đầu vang lên, khuôn mặt Mễ Khải tươi sáng rõ nét xuất hiện ngay trước mặt tôi. Gương mặt ấy mang theo nét cười, nói rằng yêu tôi … Đứng lên, lau khô nước mắt trên mặt. Ít nhất, còn có một người, ở cùng anh, tôi có thể tìm thấy thế giới của chính mình.

Đi ra khỏi chiếc cửa sắt, mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, mạnh mẽ rơi xuống trên người tôi, tựa như muốn đâm thủng tôi thành từng lỗ vậy.

Bỏ qua đau đớn, tôi đi thẳng về phía trước. Hiện tại, tôi phải báo tin với Mễ Khải, tôi đã trốn được rồi, tôi tự do rồi, từ nay về sau có thể vĩnh viến cùng anh ở một chỗ, cùng sống, cùng chết, thẳng tới khi cả hai cùng đầu bạc răng long.

Dừng lại một chút để xác định phương hướng, tôi tiếp tục bước những bước đi kiên định.

Không biết đã đi trong màn mưa bao lâu, một siêu thị xuất hiện trước mặt tôi. Vỗ vỗ y phục ẩm ướt, tôi đẩy cửa bước vào, bởi vì mưa to nên cũng không có khách hàng. Bên trong cũng chỉ có một người đang đứng trước quầy thu ngân, xem ra là nhân viên ở đây. Tôi hít một hơi, hướng anh ta, bước lại gần.

“Thật xin lỗi, tôi có thể goi điện thoại chứ?”

Đối phương thoáng đánh giá tôi một phát, mắt lé sang, chỉ chỉ về phía quầy điện thoại công cộng bên cạnh chỗ thu ngân.

Tôi mau chóng ứng phó, không có ý tứ nói: “Nhưng hiện tại tôi không có … tiền.”

Đối phương liếc nhìn tôi một cái rồi quay đi, có vẻ như không thèm để ý đến tôi nữa.

Tôi vội vàng tháo đồng hồ trên tay đưa tới trước mặt anh ta vội nói: “Đây là đồng hồ cha tôi mua cho, chính hãng GUESS, không thấm nước.”

Đối phương tiếp nhận, đặt trong tay mà tinh tế xem xét. Xem xong lại dùng ánh mắt hoài nghi mà nhìn về phía tôi.

“Cái này tuyệt đối là hàng thật?”

Đối phương vẫn còn nhìn tôi.

Tôi giật mình: “Tuyệt đối không phải trộm.”

Đối phương lại nghiêng mắt nhìn tôi, tất cả tâm tư đều đặt trên chiếc đồng hồ.

Đợi đối phương xem đủ rồi, anh ta mới buông ra một câu: “ Gọi đi.”

“Cảm ơn!” Tôi hân hoan cầm lấy điện thoại, bấm lên dãy số quen thuộc.

Điện thoại chỉ mới vang lên một tiếng đã được bắt máy, tiếp đó thanh âm củaHàn Sách vang lên: “Dương Hạo sao?”

Tôi ngẩn người, trên mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười: “Ừm, là tôi.”

“Cha của cậu canh cậu rất nghiêm ngặt sao? Lâu như vậy mới gọi điện.”

“Tôi trốn khỏi nhà rồi.” Mang theo hưng phấn, tôi vui vẻ mà tuyên bố về sự tự do hiện tại, “Mễ Khải thì sao? Anh ấy có ở đó không?”

“Cậu chỉ biết Mễ Khải, bạn thân lo lắng cho cậu, cậu cũng không thèm quan tâm.” Thanh âm ghen tuông mười phần của Hàn Sách vang lên, “Cậu ta về quê rồi. Mấy hôm trước, mẹ cậu ta bệnh nặng, trong nhà có người gọi điện thoại đến, bảo cậu ta mau chóng trở về.”

“Vậy mẹ anh ấy có sao không?”

“Ừm, bình thường mẹ cậu ta thân thể cũng không tốt, có thể là do nghe nói cậu ta bị đuổi học, bị đả kích, dẫn đến bệnh tình càng nghiêm trọng.”

Tuy Hàn Sách nói như bình thường, nhưng từng lời nói của anh ta như cắt thật sâu vào lòng tôi, như từng lưỡi móc, hung hăng cắm sâu vào thân thể tôi.

“Anh có thể liên lạc với anh ấy không?”

“Quê cậu ta là một địa phương nhỏ bé, muốn liên lạc có chút khó khăn. Nhưng vẫn có cách để liên lạc.”

“Cảm ơn anh.” Tôi thật sự cảm kích, Hàn Sách thật giống như người anh trai, tận lực giúp đỡ lấy tôi.

“Đồ đạc của tôi, anh có còn giữ không?” Tôi hỏi.

“Có, tất cả vẫn còn nguyên.”

“Tại giường của tôi, ngay đầu giường, phía trong vách, anh xem có sổ tiết kiệm của tôi trong đó, mật mã là xxxxxxx. Lấy hết chỗ tiền đó ra, đưa cho mẹ Mễ Khải chữa bệnh. Nếu còn dư thừa, hai người tự phân ra.”

“Cậu bây giờ đang ở đâu? Tôi liên lạc với Mễ Khải, bảo cậu ta đi tìm cậu.”

“Tôi đang thành Đông, phố Trương Khánh.”

“Chúng tôi có khả năng là phải vài ngày mới tới được đó.”, Hàn Sách dừng một chút, “Cậu trước hết tìm chỗ nào ở tạm đi, đừng để cha cậu phát hiện.”

“Ừm.”

Cúp điện thoại, trên mặt tôi không tự giác xuất hiện dáng vẻ tươi cười.

Người còn đang đứng trong quầy hàng thì kinh dị nhìn tôi.

“Cảm ơn.” Bởi vì tôi đang rất vui vẻ, nên tuyệt nhiên không để ý tới tới nét mặt cổ quái của người kia.

Đi ra khỏi siêu thị, mưa vẫn như cũ, ào ào trút xuống. dưới mái hiên có một người đi làm về tránh mưa, anh ta kéo nhanh cổ áo, tận lực dựa vào tường, nên mưa có chút dính vào chiếc quần tây. Tôi cười cười nhìn anh ta, đối phương cũng rất có lễ độ, gật gật đầu nhìn tôi.

Nhìn từng cột nước chảy xuống từ mái hiên, tôi bắt đầu xây dựng tương lai.

Đợi mưa ngừng, tôi sẽ đi tìm một nơi để ở tạm. Tuy trên người hiện tại không có đồng nào, nhưng nhất định sẽ có biện pháp.

Đã có hy vọng, cho dù có đối mặt với tuyệt cảnh cũng sẽ nghĩ ra biện pháp, cách nghĩ lạc quan dần dần từ trong tâm tôi mà truyền vào toàn thân.

Đợi sao khi trận mưa này dừng lại, bầu trời của tôi sẽ lại là vạn dặm không mây.

Tưởng tượng trong tương lai có thể nằm trong lồng ngực ôn hòa, ấm áp của Mễ Khải, hiện tại những rét lạnh này, tựa như một việc hết sức nhỏ nhặt, không đáng để tâm tới.

Trong màn mưa mờ mịt, một chiếc xe đột nhiên lái vào, ngay lúc tôi đang kinh ngạc, ý thức chạy trốn bắt đẩu trỗi dậy thì, người đã bị túm lại từ phía sau.

Quay đầu nhìn, là người ban nãy cùng tránh mưa.

“Xin lỗi rồi.” Đối phương nhàn nhạt nói, thái độ nho nhã, lễ độ vừa rồi cũng không còn.

Chiếc xe gần đó rất nhanh tiến lại, bọt nước văng lên tung tóe.

Cha thần sắc bối rối từ trên xe bước xuống, đi thẳng về phía tôi, đem tôi ôm vào ngực.

Phía sau được giải thoát, tôi liền xụi lơ trong lồng ngực cha.

Cha chăm chú vuốt ve tôi, toàn thân run rẩy.

“Tiểu Hãn! Tiểu Hãn! Tiểu Hãn…” Cha từng tiếng, từng tiếng, đau nhức triệt để gọi tên tôi.

Tôi nhắm mắt lại, để cho bóng tối bao phủ thân thể, giống như chính mình cũng không còn tồn tại nữa.

Chương 26

Trong bóng tối, một điểm ánh sáng dần dần mở rộng, lấp lánh, sáng rực đến chói mắt. Mễ Khải đứng ở đó, trong phiến ánh sáng này, mà vẫy tay với tôi.

“Hạo!” Mễ Khải dần đi về phía tôi, nắm lấy tay tôi: “Anh chờ em lâu rồi.”

Trên tay truyền đến cảm giác ôn hòa, tôi kinh ngạc nhìn vào tay mình. Ngẩng đẩu lên, nhìn ánh mắt tràn ngập vui vẻ của anh, tôi ngả vào lòng anh.

“Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.” Mễ Khải nói, đồng thời vòng tay cũng chặt chẽ hơn.

Cái cảm giác ôn nhu kia giờ còn mang đến cho tôi cả hy vọng cùng ước mơ.

“Ừm!” Tôi nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, “Em mãi mãi là của anh.”

Mễ Khải nâng mặt tôi lên, khẽ chạm vào môi tôi: “Anh cũng vậy, mãi mãi là của em.”

Tràn ngập cảm giác hạnh phúc không nói nên lời, tôi chậm rãi mở mắt, khuôn mặt còn mang theo nét cười vui vẻ. Trước mắt tôi là trần nhà trắng toát, quay đầu nhìn xung quanh, cha đang ôm lấy tôi ngủ. Trí nhớ giống như sóng triều mà trào đến.

Đêm mưa, điên cuồng chạy trốn, gió lạnh rét tới thấu xương, siêu thị sáng ngời … Còn có, cú điện thoại kia …

Tôi ngồi dậy, Mễ Khải, Mễ Khải sẽ đến đón tôi, tôi muốn hẹn địa điểm …

Thò tay đi lấy quần áo, tôi lại bị cha chẳng biết tỉnh từ lúc nào kéo trở về trong ngực.

“Tiểu Hãn, con muốn làm gì?”

Tôi ngẩng đầu, cha tiều tụy đưa mắt nhìn tôi.

Cha phóng xe đi tới, bị người bắt giữ, bị cha ôm vào ngực ngay lập tức …

Tôi sợ hãi nhìn cha, nước mắt hoảng loạn cứ thế mà trượt ra khỏi hốc mắt, toàn thân không nhịn được run rẩy.

“Thả con ra! Không muốn! Buông ra! Thả con ra ngoài! Thả con ra ngoài!” Tôi nói năng lộn xộn, thét đến chói tai, giãy giụa, kêu khóc thảm thiết.

Cha khống chế tôi đang lộn xộn, đem tôi ôm vào trong ngực, tại bên tai tôi, nhẹ giọng nói: “Tiểu Hãn, con trước hết bình tĩnh chút được không? Con bây giờ chưa thể đi đâu hết, giờ phải nghỉ ngơi đã. Chờ con khỏe rồi, nơi nào cha cũng đưa con đi.”

Giằng co một hồi, tôi toàn thân không còn khí lực, giãy giụa cũng không còn, chỉ im lặng nằm trong ngực cha, trong đầu vô cùng đau nhức.

Cha nhẹ nhàng buông tôi ra, điều chỉnh gối đầu cho tôi, đắp chăn cho tôi, đồng thời ngồi dậy bên cạnh tôi, đưa tay nhè nhẹ vỗ về tôi, như muốn dỗ dành tôi đi vào giấc ngủ, làm yên lại tâm tình hỗn loạn của tôi.

Bị đau đớn kịch liệt tra tấn, tôi mơ màng dần, đầu óc lung tung nghĩ tới hiện giờ Mễ Khải, Hàn Sách, cái nơi sáng ngời kia …

Bàn tay cha hình như có ma lực. Cha chỉ nhẹ vỗ tôi một cái, mí mắt tôi như nặng xuống một phần, không chống đỡ được cơn buồn ngủ cùng đau đớn song song giày vò, hai mắt tôi gần như ngay tức khắc nhắm nghiền lại.

Tới khi tỉnh lại một lần nữa, bên ngoài đã là một mảnh đen kịt.

Tôi khởi động thân thể một chút, toàn thân vẫn vô lực như trước.

Dưới ánh trăng, gian phòng hiện vô cùng im ắng. Cha không biết đã đi đâu rồi.

Nhìn cảnh vật quen thuộc, suy nghĩ hỗn loạn của tôi rốt cuộc cũng khôi phục bình thường.

Tôi vội vàng tìm quần áo mặc vào, rồi xông ra khỏi phòng.

Bây giờ là lúc nào rồi? Mễ Khải còn đang chờ tôi.

Chạy tới cánh cửa bị khóa chặt, tôi mới chính thức nhận ra sự thật.

Chính mình đã bị bắt trở về, còn mong đợi cái gì mà đi ra ngoài chứ.

Nhẹ chạm vào cánh cửa lạnh như băng, ở bên kia cánh cửa, hạnh phúc chỉ còn cách tôi có mười centimet nữa thôi. Mười centimet này, sao mà lại xa xôi như vậy.

Tiến đến trước bậc thềm, tôi mệt mỏi ngồi xuống, trong nội tâm ngàn vạn lần gọi tên Mễ Khải, một lần lại một lần, câu nói yêu anh được lặp lại. Mỗi một lần lặp lại, áy náy cùng đau đớn trong lòng tôi lại càng dâng lên.

Bởi vì tôi, tiền đồ của anh cũng không còn; bởi vì tôi, gia đình anh liên tục gặp chuyện; bởi vì tôi, anh hiện tại ngay cả gặp mặt tôi cũng không thể.

Tại sao chính mình lại không cẩn thận, bị bắt về như vậy? Tại sao lòng tham của mình lại lớn như thế, lại còn mơ tưởng đến tình yêu xa vời? Tại sao chính mình lại cố chấp, đi tìm kiếm tự do? Hết thảy, đều là bản thân gieo gió gặt bão mà thôi.

Tôi tự oán hận chính mình, mọi thứ, tất cả mọi thứ đều là tại mình.

Quá khứ từng mảng, từng mảng hiển hiện lên trước mắt, hình ảnh Mễ Khải ngại ngùng cười, cái ôm ôn hòa, cánh tay hữu lực ấm áp, còn có lời yêu thương kia …

Đột nhiên tôi hiểu ra.

Chúng tôi là yêu nhau, tình yêu thì cần phải tôi luyện. Tình yêu đích thực sau khi trải phong ba bao táp, sẽ càng trở nên vững chắc, bền chặt.

Tôi muốn tin tưởng vào tình yêu của chúng tôi, hiện tại sự tình chính là để khảo nghiệm tình yêu này mà thôi. Kết quả của những chịu đựng này, nhất định sẽ là tình yêu tốt đẹp không gì sánh được của chúng tôi.

Không còn mê mang, không còn sợ hãi, cũng không còn bất an, tôi kiên định đứng lên.

Khải, chờ em. Tôi nhất định sẽ nghĩ cách ra ngoài lần nữa, có thể cùng anh gặp mặt. Khi đó, tôi sẽ càng thêm yêu anh, và tình yêu của chúng tôi sẽ ngày càng kiên định!

Xác định được phương hướng cho tương lai, mỗi bước chân của tôi càng thêm vững chắc.

Ngày hôm sau, khi tôi đang mặc đồng phục, cha đã kéo lấy tay tôi, ôm vào trong ngực.

“Không đi học nữa.”

Cha nói như vậy, tôi ở trong ngực cha cũng không nói gì cả.

“Cha đã nói với hiệu trưởng, Tiểu Hãn vẫn chưa theo kịp được tiến độ bài vở. Đợi đến khi nào khai giảng năm học mới, con sẽ đi học lại.”

Tôi nhắm mắt, biết rõ, đây chẳng qua chỉ là cái cớ. Tôi đã chạy được hai lần. Lần này, cha nhất định sẽ chặn cho không còn lối thoát.

Tôi chậm rãi gật đầu, bình tĩnh mà tiếp nhận hết thảy. Hiện tại, lưu ban với tôi mà nói, một điểm ý nghĩa cúng không có. Có thể cho tôi tương lai tốt đẹp, chỉ có thể là người kia, những thứ khác đều là hư vô.

Mặc kệ có như thế nào, cha cũng không thể chăm sóc tôi cả đời. Cha sẽ già đi, cũng sẽ giao cho tôi quyền lực trong công ty. Chỉ cần chính mình trụ lại cùng nhẫn nhịn, để cho cha buông lỏng phòng bị, nhất định mình và Mễ Khải có thể đến với nhau.

Cha cọ cọ đỉnh đầu tôi, khí nhiệt truyền vào tai tôi, có chút buồn buồn cùng nóng bức.

Tôi thuận theo tiếp nhận, dịu dàng ngoan ngoãn như một chú cừu non.

Cha đối với biểu hiện của tôi thì vô cùng hài lòng, tại bên cạnh tai tôi khẽ cười một tiếng: “Tiểu Hãn lớn lên, tính tình đều thay đổi.”

Tôi ngẩng đầu nhìn cha, nhẹ hỏi: “Cha không thích con giống như bây giờ sao?”

Tôi thấy trong mắt cha, thoáng lóe lên tinh quang, cúi người, ghé lại gần mặt tôi.

“Con, tiểu yêu tinh hấp dẫn này, cẩn thận không chừng bị cha ăn sạch.”

Tôi nhắm mắt lại, hai tay choàng qua cổ cha. Lần đầu tiên tôi chủ động hôn cha.

Hôn cùng dây dưa một hồi so với trong tưởng tượng còn có phần nóng bỏng hơn.

Cha buông tôi ra, không thể tin được mà nhìn tôi.

Ánh mắt nóng bỏng đảo qua đôi mắt bị sương mù bao phủ, đôi môi hé mở của tôi, còn có, vạt áo còn vài nút chưa cài …

Tôi cảm giác được, hô hấp của cha ngày càng trở nên gấp gáp, tôi chậm rãi nhắm mắt lại. Mà ngoài ý muốn của tôi, cha lại quay đi, ngồi xuống bên giường.

“Cha?” Tôi khó hiểu nhìn cha.

Cha nặng nề thở dài, đưa tay ra cài nốt y phục cho tôi.

Cảnh tượng không thể tin được trước mắt khiến tôi có chút sởn gai ốc, không có phản ứng nhìn cha cài nốt cúc áo cho tôi.

Cha sờ sờ đầu tôi, ôn nhu nói: “Hôm nay con muốn ăn cái gì? Cha làm cho con.”

Thấy tôi im lặng thật lâu, cha vỗ vỗ vào mặt tôi: “Mau đi rửa mặt. Ăn mặc gọn gàng một chút, hôm nay nhà ta có khách.”, rồi cha mới rời khỏi phòng ngủ.

Kéo cổ áo, lại nhìn ra cửa phòng không còn một ai, tôi triệt để choáng váng.

Chương 27

Ngồi bên trong ghế sô pha, cha một bên vuốt ve tôi, vừa nhìn quyển sách trên tay, trông rất là nhàn nhã.

Tôi lấy điều khiển trên bàn, nhàm chán chuyển kênh.

Cha nói hôm nay nhà có khách, hiện vẫn đang ở nhà đợi, nói rằng vị khách này rất quan trọng.

Tôi ngược lại cảm thấy vị khách trong lời cha nói cũng không có quan trọng đến thế. Bởi vì sau bữa sáng, cha vẫn luôn bên cạnh tôi, bất luận là làm cái gì, cũng luôn đem tôi ủng trong ngực.

Tắt TV đi, tôi tùy tiện ném điều khiển qua một bên, hướng về phía sau, khẽ dựa vào lồng ngực cha.

Tôi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dài. Mễ Khải, hiện tại không phải là đang tìm tôi khắp nơi đấy chứ?

Tôi có thể tưởng tượng anh cùng Hàn Sách trong hẻm nhỏ, khắp nơi mà nghe ngóng tin tức của tôi, kêu gào tên tôi, hướng người qua đường hỏi thăm tin tức của tôi.

Hai người chờ thêm một chút thôi, tôi đã nghĩ ra cách để ra ngoài, hiện tại chỉ còn là vấn đề thời gian. Chờ một chút nữa, nhẫn thêm chút nữa, lui một bước, sau sẽ là trời cao biển rộng.

Cha buông sách, thật lâu nhìn về phía khuôn mặt mơ màng của tôi.

Cha nhẹ nâng mặt của tôi lên, chậm rãi mà vuốt ve.

Tôi mở mắt ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt ôn nhu cùng thống khổ của cha.

Tôi đưa tay khẽ chạm vào nếp nhăn trên khóe mắt của cha, tràn ra một dáng vẻ tươi cười.

Cha chạm vào tay tôi, áp lấy gương mặt.

Tôi nhìn mí mắt đóng chặt không ngừng run rẩy của cha. Như vậy giống như đứa trẻ tìm được cha mẹ bị lạc, chăm chú nắm lấy góc áo của mẹ, sợ hãi lần nữa mình sẽ bị lạc. Cái cảm giác bị bỏ rơi này luôn cùng với sợ hãi và bất an.

“Cha …”

Tôi không có động tác gì hơn, người trước mặt yếu ớt như vậy, tôi chỉ sợ một rung động rất nhỏ cũng có thể làm cho cha bị nghiền nát.

“Tiểu Hãn” Đáp lại lời tôi, cha chậm rãi mở mắt, trong mắt pha lấy hạnh phúc cùng bi thương.

“Tiểu Hãn, cha yêu con. Cha là người yêu con nhất trên đời. Chon nên, con làm ơn, đừng hận cha. Cha yêu thương con nhất, bất luận so với kẻ nào cũng đều hơn.” Cha ôm chặt lấy tôi, bên cạnh tai tôi, run rẩy cất lời.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .